Chuyên trang cập nhật tin tức

Ấn tượng về “ấn tượng Huế - Việt Nam’98” – Phần 2

2.Đích thực là Trại mà cũng như một công trường 
Tôi từng được dự nhiều “Trại sáng tác” gọi là “Trại” mà suốt ngày đêm ở trong những ngôi nhà xây kiên cố, có quạt máy, ti-vi; người “ưu tiên” còn có cả tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ! Trại điêu khắc tại Huế thì đúng là trại – những mái che tạm bằng ni lông dựng rải rác trên bãi đất trước Trường Quốc Học Huế. Lán trại của đội thợ đá Ninh Bình thì còn có cả bếp ăn! Do ảnh hưởng của mấy cơn bão, những lán trại không chỉ một lần xiêu đổ phải dựng lại; ngày nước sông Hương dâng cao, những người thợ đá chạy xuống mới tìm được chỗ trú thân.
Khung cảnh Trại nhiều lúc lại như một công trường xây dựng. Xe tải hạng nặng chở những khối đá cả chục tấn từ Thanh Hóa, Nghệ An vào; xe cần cẩu vươn những cánh tay dài nghêu nhấc đá xuống. Xe nặng, đất ngấm nước mềm nhũn, bánh xe quay tít lún sâu, máy rủ ầm ĩ. Rồi sắt tròn dựng lên tua tủa, những thanh thép hình hộp to, dài hơn cả tà vẹt chồng cao như chuẩn bị xây cầu. Máy hàn xè xè, máy mài đá rít veo veo tung bụi mù mịt… Anh Nguyễn Hiền, Trưởng khoa điêu khắc Đại học nghệ thuật Huế nhiều lúc phải tạm gác trách nhiệm trại viên để làm nhiệm vụ như một “đốc công” túi bụi với việc điều phối xe cộ, công nhân, điện nước… Về cuối, nhịp điệu “công trường” càng khẩn trương. Dù mưa liên tục cũng phải hoàn thành tác phẩm đúng hạn. Ngày chủ nhật 13/12, giữa lúc Đài báo bão số 8 và những cơn mưa do gió mùa Đông Bắc bổ sung ngày một nặng hạt, chiếc xe cẩu và ô tô vận tải lại tiến vào khu vực Trại; bờ sông Hương lại rộn tiếng xe máy. Tuy vị trí xây dựng “vườn tượng” chưa được chính thức quyết định, nhưng những bức tượng vừa hoàn thành cũng phải nhấc đặt lên bệ cao…
3.Cái gì? Tại sao? Nghệ thuật là kiếm tìm…
Là người “ngoại đạo”, nhiều tác phẩm tôi không biết đó là “cái gì” đã đành, mà hỏi một vài nhà điêu khắc cũng không được giải đáp rõ ràng. Nghe nói, lúc Trại tiến hành quãng được nửa tháng, nhiều bức tượng chưa ra hình thù gì thật rõ, đã có ai đó nghi ngại “không biết rồi họ sẽ làm ra những cái gì…”. Nay thì tất cả đã rõ ràng hình hài, mỗi tác phẩm đã được đặt tên. Kể cho đủ thì cũng có những tác phẩm dễ hiểu; ví như hình ảnh một cô gái cắp sách, che nón… “giống như thật”. Trớ trêu là công chúng bình thường tuy “thắc mắc” không hiểu là “cái gì” trước những tác phẩm “lạ”, lại không thỏa mãn với những tác phẩm “dễ hiểu”. Người chê nét mặt còn cứng, người muốn dáng điệu phải thanh thoát hơn… Vậy ra, ngoại trừ loại tượng danh nhân cầm phải thể hiện trung thực những nét tiêu biểu có thật ngoài đời, đứng trước một bức tượng nghệ thuật, đòi hỏi của người xem cũng thật “phức tạp”!
Nguyễn Khắc Phê – Kiến thức ngày nay – 303 - 1999
23/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *