Chuyên trang cập nhật tin tức

Ấn tượng về “ấn tượng Huế - Việt Nam’98” – Phần 3

Quả là Trại có những bức tượng thật lạ; theo cách nhìn quen thuộc thì còn không thể gọi là “tượng” được. Như tác phẩm của nhà điêu khắc Glen Clarke (Australia) chỉ là những thanh thép to và dài hơn thanh tà vẹt xếp chồng lên nhau với tên gọi “Bí ẩn và trầm cảm”. Một nhà điêu khắc bảo tôi lưu ý những mảng gỗ màu vàng gắn 2 đầu thanh sắt khi đi quanh tác phẩm sẽ tạo nên hình dáng khác nhau như là nhịp điệu cuộc sống! Nghe nói sau này, các em nhỏ có thể được leo trèo chơi trên tác phẩm này! Hoặc như tác phẩm “Vô nghĩa” của nhà điêu khắc Indonesia: hai chùm cốt thép tua tủa dựng lên 2 bên, ở giữa là một hình người, cũng bằng cốt thép, nên trông giống như một bộ xương. Tất cả trần trụi, không che bọc gì. Có người giải thích cho tôi: tác giả có ý thể hiện sau cuộc chiến tranh xâm lược vô nghĩa, Việt Nam vẫn vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Hai tác phẩm này, cũng như nhiều tác phẩm khác, những “Cuộc sống” của nữ tác giả Hunggari Bakos Ildikó, “Sự tích trầu cau” của Phạm Quang Hồng (Đà Nẵng), “Hướng thiện” của Phan Đình Tiến (Quảng Bình), “Tắm sông” của Vương Học Báo (Hà Nội), “OPUS V – 1998” của Vĩnh Phương…, dù có tên gọi riêng biệt và có thể được giải thích nó có một ý nghĩa nào đó, nhưng hình như tất cả đều không cố định. “Bằng chứng” là chính một số tác giả cũng rất do dự khi đặt tên và cũng khá lúng túng khi phải giảng giải ý nghĩa tác phẩm của mình. “Tại sao ư? Vì tôi cảm nhận cuộc sống như thế!”.
Hỏi vậy, nhưng rồi tôi chợt nghĩ: thì chính con người ta, tuy có tên, nhưng dễ gì hiểu được cặn kẽ; và cái tên, bố mẹ đặt vậy mà cũng có thể khác nhau, nếu phạm “húy” hoặc hoạt động bí mật hay dùng bút danh lại thành tên khác! Cũng như tác phẩm “Vô nghĩa” của nhà điêu khắc Indonesia, khi được đưa vào báo cáo tổng kết Trại của họa sĩ Trương Bé đã mang tên mới là “Chủ đề hiện tại của chúng ta”.  Và nhân loại dù đã sắp bước sang thiên niên kỷ mới, vẫn không thôi tìm kiếm – tìm lại cội nguồn, tìm hướng đi cho ngày mai.
Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Huế dòng sông Hương tuyệt mỹ và với “ấn tượng Huế - Việt Nam 1998”, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm “Quần thể di tích Cố đô Huế” được công nhận là “Di sản văn hóa thế giới” (11/12/1993 – 11/12/1998), các nghệ sĩ tài danh khắp 5 châu đã “trang điểm” cho dòng sông một “vườn tượng” phong phú, để con người có thêm một “điểm dừng” yên tĩnh cần thiết trong cuộc đua chen mưu sinh vất vả mà chiêm nghiệm, suy ngẫm về lẽ đời, hoặc sống lại giây phút tuổi thơ khao khát kiếm tìm những chân trời mới lạ… 
Nguyễn Khắc Phê – Kiến thức ngày nay – 303 - 1999
06/07/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *