Chuyên trang cập nhật tin tức

Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh - Phần 1

…Ở tuổi 90, cùng với chiếc máy ảnh Zeiss lkon chung thủy, mua trả góp từ năm 1928, ông vẫn ngược xuôi săn tìm cái đẹp với tất cả tình yêu và lòng đam mê như thời trai trẻ.
*Thưa ông, trong sự nghiệp của mình, nơi nào trên đất nước này ông có nhiều duyên nợ nhất?
- Có lẽ là Sapa. Tôi đến đây lần đầu tiên năm 1933 cùng với hai người bạn thân là Đỗ Thực và họa sĩ Cát Tường. Chúng tôi thuê quần áo người mèo mặc, rồi đi săn ảnh. Vui lắm!
*Ông lên Sapa tất cả bao nhiêu lần?
- Hai mươi lần. Chuyến mới đây nhất là năm 1994. Tôi ra Hà Nội dự đại hội  Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, cùng bạn bè “lẻn” lên thăm lại Sapa. Các cụ người dân tộc gặp lại tôi mừng lắm, cứ ngạc nhiên: “Ố cái thằng Ninh nó còn sống à!” (cười).
*Ông còn nhớ gì về giây phút bấm mấy hoàn thành bức ảnh nổi tiếng “Đôi nét thủy mặc Sapa” từng được giải thưởng quốc tế tại Berlin năm 1965?
- Đây là một câu chuyện dài. Tôi lên Sapa lần đầu năm 1933 nhưng tới năm 1961 mới chụp được bức ảnh này, tức “rình” 28 năm. Một lần, anh Trường Chinh gặp tôi cũng bảo: “Anh cắt nghĩa dùm tôi vì sao tấm ảnh về Sapa như chụp từ trên máy bay vậy?” (cười)…
*Vì sao, thưa ông?
-Tất cả do ông trời vẻ cảnh cho, phải biết chộp lấy khoảng khắc ấy, nếu không sẽ mất. Mà muốn chụp được như vậy, đòi hoi phải có lòng kiên trì. Tôi dự định hoàn thành bức ảnh “Đôi nét về thủy mặc Sapa” từ 3-5 ngày và may mắn đến ngày thứ 3 thì chụp được.
*Ông tâm niệm điều gì trước mỗi lần bấm máy?
- Không phải lưu lại kỷ niệm lướt qua như một chuyến du lịch, mà là tìm cái đẹp thật sự. Cái đẹp độc đáo trong thiên nhiên, đất nước, trong mỗi con người! Và anh biết vì sao người ta lại gọi là nghệ sĩ nhiếp ảnh, mà không chụp hay chộp? Một anh bạn trẻ giỏi chữ Nho đã giải thích và tôi thấy có lý: chữ nhiếp bao gồm ba bộ phận, mỗi bộ phận ngụ một nghĩa là tim, óc, tai. Đấy người nghệ sĩ phải nhập tâm và biết sáng tạo thật sự.
*Theo ông, nhiếp ảnh có quan hệ nào khác với các ngành nghệ thuật khác không?
- Có chứ, nhất là đối với thơ. Chính tôi học từ thơ, đầu tiên là truyện kiều mà ra. Anh nhìn đay (ông trỏ tay vào một bức ảnh treo tường), có  đúng là : “Buồn trông cửa bể chiều hôm – Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa” không? Từ Truyện Kiều tôi học được nhiều thứ lắm. Còn đây (ông chỉ vào bức “Đôi nét thủy mặc Sapa”) cũng chính “Núi ấp ôm mây, mây ấp ôm núi” trong thơ Hồ chủ tịch chứ còn gì! Sóng trong thơ Xuân Diệu cũng có trong ảnh của tôi. Hoặc nhiều hình ảnh trong thơ Tố Hữu nửa. Trước đây, có lần tôi nói vui với Tố Hữu: “Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt” trong thơ anh thật khó thực hiện quá!
Phan Hoàng – Kiến thức ngày nay – 263 – 1997
06/07/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *