Chuyên trang cập nhật tin tức

Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh - Phần 3

*Thưa ông, niềm si mê nghệ thuật nhiếp ảnh đến với ông từ bao giờ?
- Từ khi tôi còn đi học. Quê tôi ở Hải Dương, nhưng sinh ra ở Hà Nội ngày 18/6 năm Đinh Mùi 1907. Đàn ông sinh năm chữ “Đinh” vất vả lắm. Gia đình tôi nghèo, có 4 anh em. Tôi là con trưởng. Bố mẹ mất sớm, anh em tôi rất cực khổ. Sau khi đậu tiểu học, tôi vào trường Bưởi cùng lớp với họa sĩ Tô Ngọc Vân. Chính Tô Ngọc Vân biết được năng khiếu của tôi, nên khuyên tôi chuyên về nhiếp ảnh chứ đừng thi vào ngành mỹ thuật của trường mỹ thuật Đông Dương. Sau này khi tôi đi làm rồi thì Xuân Diệu, Huy Cận, Bùi Huy Đáp… mới bắt đầu vào học đại học. Nhờ làm việc ở Viện khảo cứu nông lâm, một nơi rất cần ảnh, nên tôi được đi nhiều, biết nhiều mới thấy đất nước ta đẹp, đẹp lắm!
*Ông còn nhớ cuộc triển lãm ảnh đầu tiên của mình?
Năm 1935, ở trường mỹ thuật Đông Dương. Và tôi đã đạt giải thưởng ngoại hạn của trường với tác phẩm “Buổi sớm trên đê sông Hồng”
*Còn những tấc phẩm đoạt giải thưởng quốc tế…
Năm 1938, với bức ảnh “Đẩy thuyền ra khơi”, tôi được giải thưởng ngoại hạng tại triển lãm ở Paris. Cũng năm này, tôi được bằng khen ảnh nghệ thuật quốc tế, rồi giải thưởng ở Bồ Đào Nha với bức ảnh “Chợ bán nồi đất”...
*Không chỉ thành công về ảnh phong cảnh, ông còn có nhiều bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá. Xin ông vui lòng cho biết vài nét về loạt ảnh phóng sự miêu tả nạn đói khủng khiếp năm 1945?
Năm 1975, anh Tố Hữu có gặp gỡ và trò chuyện với tôi từ 8g30 tới 12g đêm tại Bãi Cháy, Hạ Long. Tôi nhớ anh ấy nói những câu thật dí dỏm: “Đồng chí phải là một nhà nhiếp ảnh số 1 Việt Nam”. Tôi thật thà: “Không, tôi chơi ảnh chứ không có gì là đệ nhất, đệ nhị cả”. Tố Hữu mới bảo: “Tôi muốn nói là nghệ sĩ kia. Chứ còn chơi ảnh thì tôi cũng là người chơi ảnh, mang máy ảnh đi tòm tem khắp nơi. Đồng chí là người chơi ảnh nhưng lại thành công ở ảnh. Cũng như nhà thơ cả đời chỉ cần một bài thơ thành công, nhà họa sĩ chỉ cần một bức ảnh, nhà nhiếp ảnh cũng vậy”. Nói xa nói gần, rồi anh ấy chỉ vào tôi và nói: “Đồng chí đã làm được một việc: Ai bảo đồng chí đi làm những bức ảnh về nần đói năm 1945? Một việc cực kỳ nguy hiểm! Như vậy còn gì…”. Anh ấy dồn tôi vào thế bí (cười).
Uống ngụm nước trà, nghĩ ngợi hồi lâu, nghệ sĩ Võ An Ninh nói tiếp: Từ hồi nhỏ tôi sống trong cảnh nghèo khổ nên dễ xúc động trước cảnh khổ đau của người xung quanh. Tôi từng vào trại hủi. Vì vậy khi thấy nạn đói xảy ra, tôi quên hết mọi sợ hãi, thấy mình phải có trách nhiệm chụp lại để con cháu sau này biết. Tôi lăn lộn từ Hà Nội, qua Phủ Lý Hà Nam, Nam Định, Thái Bình,... cho tới Hải Phòng. 
Phan Hoàng – Kiến thức ngày nay – 263 – 1997
06/07/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *